0247.3030.686 | 091.487.3333
ceo@ivyleaguevietnam.edu.vn

10 Th3 2018

Thư mẹ gửi con

/
Posted By
/
Comments0

CON ƠI, MẸ LIKE VÀ COMMENT NỐT BÀI NÀY CỦA THẦY RỒI MẸ BUÔNG BỎ ĐIỆN THOẠI LUÔN ĐÂY!

Con gái yêu dấu,
Đêm qua Mẹ ngồi lặng lẽ trong căn phòng nhỏ, bất chấp những đàn muỗi, mẹ không thèm mắc màn, Mẹ ngồi Mẹ đọc những dòng thư con viết. Mẹ vừa mừng, vừa lo! Mẹ mừng vì con gái Mẹ đã khôn lớn hơn rồi, đã biết quan sát cuộc sống, đã biết nhận xét đúng sai, phải trái, đã biết nếm chút mùi ái, ố, hỉ, nộ của cuộc đời này dù những gì con nếm trải mới là một góc rất nhỏ và trong sáng của tuổi thơ con; Mẹ lo! Lo vì con gái cả nghĩ quá nhiều, sống quá nội tâm mà bấy lâu Mẹ vô tâm không biết! Điều làm Mẹ lo nữa là cứ cái đà suy nghĩ như bà cụ non thế này, rồi con lại yêu sớm thôi! Yêu sớm thì khổ sớm con ạ! Khổ lắm, cái vòng đời này ai thoát được kiếp nạn tình tiền! Nhưng con biết không, Mẹ lóe lên một tia hy vọng: con gái Mẹ đã biết suy nghĩ thiệt hơn, tập đương đầu với khó khăn từ sớm, vừa cố gắng học hành dù biết học là khó như đâm đầu vào cọc, vừa phải chịu áp lực bí bách của tuổi thơ, sau này lớn lên con sẽ là một cô gái cứng cỏi, không giỏi học thì cũng giỏi làm, quản chồng, quản con, quản đại gia đình. Đời người con gái 12 kiếp thuyền quyên, dù có học đến tận trời cao, mây xanh rồi cũng rớt xuống đất để mà làm Mẹ, làm Vợ con ạ! Mẹ nói mấy lời thẳng tắp ruột gan, sặc mùi bất bình đẳng giới, nhưng là lời thật ngàn năm con ạ!
Con yêu,
Đọc thư con, Mẹ chợt giật mình nhận ra bao năm qua Mẹ quá vô tâm. Mẹ bỗng nhiên giác ngộ ra kẻ thù lớn nhất của đời người không phải là chính mình như lời răn của Nhà Phật, mà là gì con biết không? Là cái điện thoại thông minh của nhân loại! Cách đây tròn 20 năm khi lần đầu tiên tay Mẹ được chạm đến cái điện thoại Nokia màu xanh da trời, vỏ cứng, ruột mềm, đợi tin nhắn của tình yêu đầu lòng đầy khấp khởi (không phải là Bố con đâu vì Bố con mãi mãi là người đến sau!) Ngày ấy Mẹ nghĩ thế giới này thật tuyệt diệu! Mẹ thốt lên trời đã sinh “máy bàn” sao còn sinh “di động” để ngày nay con người sao mà gần nhau đến thế, cách xa vạn dặm vẫn thấy gần! Mọi chân lý cuộc đời sao thay đổi, không còn cảnh “out of sight, out of mind” hay tiếng Việt gọi là “Xa mặt cách lòng” nữa. Rồi internet bùng nổ tràn lan khi nhà nước ta không còn cấm đoán mà ngược lại còn khuyến khích, Yahoo Messenger là kênh yêu đương đến tuyệt vời của tuổi trẻ thế hệ Mẹ. Mẹ đi làm mà vẫn bật Yahoo! Mỗi lần nghe tiếng “Buzz” là lòng Mẹ lại bao la như biển thái bình dạt dào. Ngày ấy thủ trưởng cơ quan Mẹ ra sắc lệnh cấm sử dụng Yahoo Messenger trong giờ làm việc vì năng xuất lao động đã xuống dốc không phanh và lỗi đơn đặt hàng vì chuyên phát nhanh nhầm địa chỉ. Mẹ được yên một thời gian rồi bỗng nhiên trời sinh Bill còn sinh Mark. Mark bỏ học Havard để ra lập cái “Diện Thư” ảo diệu này, làm biết bao người thăng hoa và khốn đốn. Không chỉ ở Việt Nam đâu con, mà khắp thế giới, người ta đã thống kể rằng con người bây giờ dành thời gian cho Diện Thư (facebook) còn nhiều hơn là cho công, cho việc, cho chồng, cho con! Ngẫm từ Mẹ mà ra, cứ vài phút mắt Mẹ lai liếc điện thoại một lần, xem ai like, ai comment, xem newsfeed hôm nay có gì hót không. Mẹ thấy thật tệ hại vì cả ngày là tâm trí chỉ dồn vào cái điện thoại áp-pồ này, trong khi đó cuộc đời còn bao điều toan tính!
Con yêu,
Mẹ cám ơn con đã nhắc nhở rằng đã đến lúc Mẹ cần buông bỏ điện thoại mỗi khi đêm về để ngồi cạnh cùng con học bài. Mẹ hứa với con là nốt hôm nay, sau khi Mẹ đọc nốt bài này của Thầy Giang Nguyen Mẹ sẽ vứt hết để ngồi học toán và tiếng Anh cùng con nhé! Mẹ thấy mình thật có lỗi với con và em con khi mà tâm với trí thì để ở trên mây dù miệng vẫn nói vẫn cười với các con yêu! Nhưng có điều này Mẹ muốn tâm sự cùng con mong con hiểu Mẹ. Cuộc sống bây giờ nhiều áp lực quá. Mẹ xúc động khi đọc đến đoạn con chia sẻ nỗi vất vả của Mẹ và bức xúc trước sự vô tâm của Cha. Mẹ đi làm để một nách nuôi hai chị em con ăn học. Sáng dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn cho con, đèo con đến trường, rồi đưa em cón tới lớp. Chiều lại lo về thật nhanh để kịp giờ đón con lúc tan học kẻo con lại đứng trong sân trường chờ Mẹ mà khóc đỏ cả mắt. Đón con xong lại tay lái lụa đua với vỉa hè để kịp đón em con về nhà còn lo nấu bữa tối. Mẹ hết lòng hết sức nấu ăn thật ngon mong Bố con về cùng ăn, mà có hôm nào thấy vác mặt về sớm. Lúc thì Bố con bảo là bận họp, hôm thì bảo là đi giao lưu. Thôi mấy Mẹ con mình ăn rồi ngồi vào bàn học con nhỉ. Mẹ đi làm mỗi tháng lương hơn chục triệu, chia đều ra làm 5 khoản: khoản cho các con ăn học, khoản rau, cháo, gạo, thịt. Chưa đến giữa tháng đã chả còn đồng nào, mà mấy chỗ con học thêm thì cứ gọi điện đòi học phí! Bố con đi làm thì chả thấy đưa tiên cho Mẹ, mà có đưa cho Mẹ thì được 2 3 hôm sau lại lấy nhiều gấp đôi. Chả biết mang đi đâu? Cuộc sống khó khăn thế đấy con ạ. Bạn bè Mẹ thì thật sung sướng vì được chồng chiều, nay váy này, mai áo nọ, nay Eo-vì mai La-cốt ngày kia Bơ-be-ri. Ôi sao có người sinh ra lại an nhàn và sung sướng đến thế, còn Mẹ thì “…Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề. Trông trời trông đất trông mây, trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm…”
Con yêu,
Đó là chuyện cuộc sống mà chỉ đến khi nào con làm người lớn, làm Mẹ, làm Vợ như Mẹ con mới hiểu hết được! Mẹ hiểu lắm khi con nói là con không muốn làm trẻ con vì trẻ con phải học nhiều quá, chả được tự do rong chơi, chả được làm cái mình thích, toàn phải làm cái người lớn thích, chả được học cái mình thích, toàn phải học cái người khác thích và bắt học. Mẹ hiểu lắm chứ. Con có hỏi Mẹ là ngày xưa ông bà có bắt Mẹ học nhiều như bây giờ không. Quả là khó mà so sánh con yêu ạ. Thời xưa của Mẹ chưa nhiều chữ như bây giờ. Tuổi thơ của Mẹ thật là đơn giản. Mẹ sinh ra ở quê, chứ không sống ở thành phố từ bé như con. Nhà ông bà nghèo nên cũng chả có điều kiện mà mơ mộng nhiều như con bây giờ. Mẹ cứ lầm lũi đi học, rồi lại lầm lũi về nhà. Về đến nhà là lao vào chuồng lợn để dọn dẹp, lao ra vườn để cắt mớ rau lang thai vủn ra còn nấu cám cho lũ lợn kia ăn, trong khi Mẹ thì đói lả vì từ sáng chả được miếng nào, nhưng không chịu được tiếng lũ lợn hò hét vì đói! Con không biết thôi chứ bọn lợn nó mà đói, nó hét cho nát nhà, còn kinh hơn cả tiếng kẻng của ông trưởng thôn mỗi khi gào bà con trong xóm đi nộp sản lượng. Con chả biết “sản lượng” là gì đâu, để lúc nào Mẹ giải thích thêm cho con yêu hiểu. Ngày đấy, niềm vui duy nhất của Mẹ là đi bộ trên đến trường, ngắm đường hoa phượng thẳng tắp và nghĩ đến ngày mai, đó chính là cái ngày hôm nay đấy con ạ. Ngày ấy Mẹ cứ nghỉ ngày mai sẽ đẹp lắm, sẽ có một người đàn ông yêu thương Mẹ trọn đời và sẽ có các con yêu dấu quẩn quanh bên Mẹ, nhưng giờ Mẹ cũng toại nguyện dù ước mơ vẫn còn chín dở, nhưng điều quan trọng nhất là Mẹ có các con luôn ở bên mình. Ông bà cũng thương Mẹ lắm, chả ép học bao giờ, vậy nhưng bằng ý chí và nghị lực vượt khó, Mẹ đã thi đỗ đại học, và có công ăn việc làm như ngày hôm nay đấy con ạ. Ngày đó hai chữ “ý chí” là cái gì đó tự nhiên phát sinh nhưng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyên từ dạng suy nghĩ sang hành động. Ngày nay, sao Mẹ không nhìn thấy “ý chí” ở con? Ý chí là gì, là biết đương đầu gian khó, là biết thầm lặng chịu đựng, là biết hy sinh, biết đấu tranh khi không còn cam phận. Với con, điều duy nhất Mẹ mong là con hãy ý chí lên, hãy ráng học, dù bài nhiều, vở lắm, nhưng không học thì không còn cách nào và con đường nào để con đi tiếp, đi sâu hơn vào cái xã hội chật chội này. Con sẽ phải cạnh tranh nhiều hơn, khốc liệt hơn vì xã hội bây giờ toàn quái nhân, chứ không nhiều hiền nhân như thời của Mẹ! không những phải khôn, ranh, mà con phải khôn, lớn, biết nhìn xa trông rộng, nắm bắt thời cuộc.
Con yêu,
Mẹ biết con ghét môn toán, con ghét khoa học, và con chỉ thích học tiếng Anh. Mẹ hiểu chứ. Học tiếng Anh vừa vui, vừa thú vị thì ai chả thích. Nhưng con biết không, nếu chỉ học tiếng Anh không thôi thì con sẽ là con vẹt biết nói mà không biết mình đang nói cái gì đâu con ạ. Mẹ chắt chiu từng đồng lương ít ỏi để cho con học thêm toán và khoa học để con chuẩn bị cho một tương lại xa hơn. Tiếng Anh là vô cùng quan trọng, nhưng nó sẽ chỉ có ý nghĩa nếu con phát huy trên nền tảng khoa học dù là khoa học kỹ thuật hay khoa học xã hội. Con nhé, hãy nhớ lời Mẹ dặn hôm nay. Con không được chán học toán đâu vì không có toán con không thể đi xa được, nhưng con vẫn phải thật giỏi tiếng Anh nữa. Như thế có quá nhiều với con không nhỉ? Con hãy học bằng đam mê, học bằng lý trí, học bằng sức, học bằng đầu để 10 năm nữa con sẽ làm được những điều mà Mẹ đã lỡ làng, không còn thời gian và điều kiện để làm. Con sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, con sẽ chủ động hơn trong mọi việc, và còn sẽ tự do hơn, độc lập hơn, và tự quyết định được cuộc đời của mình mà không cần đến vòng tay của Mẹ. Đó chính là hình ảnh đứa con gái mà Mẹ mong mỏi, đó chính là đứa con gái mà Mẹ luôn yêu thương và kỳ vọng!
Hãy cố gắng bằng ý chí và bằng con tim con nhé!
Mẹ yêu con.
Chúc con bước vào năm học mới đầy tự tin và sức mạnh để vượt qua mười mấy môn học mà không làm chột đi niềm đam mê riêng của chính mình!
Alicia

Leave a Reply